Trang chủ | Thứ sáu, 24/05/2019 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 15428063
Trang chủ » Sách nhạc

THANH ĐIỆU TIẾNG VIỆT VÀ ÂM NHẠC CỔ TRUYỀN

Thứ sáu, 16/12/2011

Lều Kim Thanh

ThanhdieutiengVieCuốn “Thanh điệu tiếng Việt và âm nhạc cổ truyền” là công trình khoa học cấp cơ sở của Viện Âm nhạc do Nhạc sĩ - Nhà giáo ưu tú Hoàng Kiều nghiên cứu. Sách được Viện Âm nhạc xuất bản vào nǎm 2001. Công trình được chia thành các phần: mở đầu, phần thứ nhất, phần thứ hai và kết luận.

* Phần mở đầu
tác giả mới chỉ đặt vấn đề về nhân tố khởi đầu của nhạc gồm hai hai yếu tố chính là thanh điệu tiếng Việt và nhạc luật Việt Nam.

* Phần thứ nhất Âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Nhạc luật - điệu thức. Phần này gồm 3 chương.

- Chương Một với tên gọi Những nhạc luật liên quan đến nhạc Việt, tác giả đã giới thiệu khá tường tận về nhạc luật Trung Quốc từ truyền thuyết ra đời đến những phương pháp và định luật của chúng. Cũng ở chương này, tác giả lại cung cấp cho người đọc nhiều nhạc luật khác nhau như nhạc luật Ba Tư, ấn Độ và nhạc luật 12 âm bình quân, v,v...

- Chương Hai có tên gọi Điệu thức cổ truyền Việt Nam, tác giả đã khá mạnh dạn bàn về luật Âm dương - Ngũ hành, một luật, theo tác giả, có tác động mạnh đến sự ra đời điệu thức âm nhạc 5 âm Việt Nam.

- Chương Ba Mối quan hệ giữa các điệu thức 5 âm Việt Nam và các nước Đông Bắc á. Trong các đề mục, Điệu thức 5 âm Trung Quốc, Điệu thức 5 âm Triều Tiên, Điệu thức 5 âm Nhật Bản, bằng những tư liệu đã được xuất bản, tác giả đã cung cấp cho người đọc nhiều điều hấp dẫn về mối quan hệ về hệ thống thang âm của các nước có mối quan hệ gần với thang âm trong âm nhạc Việt Nam.

* Phần thứ hai,
Thanh điệu tiếng Việt - sự hình thành ca khúc cổ truyền gồm hai chương.

- Chương đầu tiên của phần này có tên gọi ảnh hưởng của thanh điệu với thơ ca - nhạc. Đến chương này, người đọc đã được trở lại để tìm hiểu một cách kỹ lưỡng hơn về các thể thơ trong âm nhạc, về tác động to lớn của thanh điệu trong ngôn ngữ Việt Nam đến âm nhạc, về các nhân tố cấu thành giai điệu như âm luyến, trọng âm, bắt vần, v.v...

- Thanh điệu với ca khúc cổ truyền là tiêu đề của Chương Nǎm, chương cuối cùng của công trình, với nǎm đề mục là: Khúc thức trong âm nhạc cổ truyền, Tiếng đệm, Những kỹ thuật phổ thơ và Cấu trúc. Sự phối hợp thanh điệu - thơ - nhạc hình thành ca khúc. Có thể nói, đến đây tác giả đã thực sự dồn sức để phân tích, chứng minh tính đặc trưng này đã hình thành nên bản chất âm nhậc cổ truyền Việt Nam.

* Phần kết. Ai cũng hiểu phần kết là tổng kết lại một cách khoa học nhất tất cả những vấn đề đã được nghiên cứu và đưa ra những đánh giá thẩm định giá trị của đối tượng nghiên cứu.

Đọc gần 500 trang sách, bộn bề những vấn đề nghiên cứu, có vấn đề được nghiên cứu kỹ lưỡng, có vấn đề còn như gợi mở, cũng có vài điều đang còn ngập ngừng vì chưa đủ cứ liệu để chứng minh. Tuy nhiên người đọc vẫn thầm khâm phục bởi Thanh điệu tiếng Việt và âm nhạc cổ truyền của Nhạc sĩ Hoàng Kiều “là một công trình rất có giá trị trong lĩnh vực nghiên cứu về dân tộc nhạc học” (Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Phúc Linh), và “đây là công trình nghiên cứu rất tâm huyết của nhạc sĩ Hoàng Kiều từ nhiều nǎm nay, những vấn đề của ông nêu ra đồng thời cũng là mối quan tâm sâu sắc mang tính cấp bách của các nhà nghiên cứu hiện nay” (Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Minh Khang).

Được phép của Cục Xuất bản - Bộ Vǎn hóa Thông tin, Viện Âm nhạc đứng ra xuất bản công trình này với mong muốn thông tin tới rộng rãi độc giả sinh viên, học sinh, những nhà nghiên cứu trong và ngoài ngành âm nhạc một công trình khoa học được viết bằng cả “nǎm tháng cuộc đời”.

Ý kiến bạn đọc

Lê Xuân Thọ

Em chỉ là một sinh viên văn khoa ở quy nhơn, biết sáng tác nhạc, gần đây có cảm hứng phối khí nhưng lên mạng, và ra nhà sách tìm mua mà không thấy tài liệu hướng dẫn phối khí. Nếu một nhạc sĩ nào đấy đọc được những dòng này, em hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ là tài liệu phối khí(dĩ nhiên là bắt đầu từ căn bản). Em xin chân thành cảm ơn!

Số điện thoại:  01657 723 988

email: lexuanthols@gmail.com

Em tên Thọ

yuan yuan

@ Bạn Thọ!

Không rõ theo con đường riêng tư bạn có nhận được phản hồi nào không? còn trên diễn đàn bạn yêu cầu như vậy là làm khó các nhạc sỹ rồi. Tôi không phải nhạc sỹ, không phải là người bạn mong đợi nhưng thấy chỗ này trống trải quá nên "liều mạng' phản hồi bạn xem sao. Vậy nên những gì tôi bàn ở đây bạn không nhất thiết phải cho rằng nó đúng.

1- Sẽ chẳng có một tài liệu hoàn chỉnh nào về phối khí đâu bạn. Bạn vào gian sách y khoa có nhiều quyển viết về suy thận, vài quyển viết về vừa suy thận vừa suy gan. Nhưng tôi đố bạn tìm được cuốn sách viết một cách có hệ thống vê cách chữa một người vừa suy thận vừa suy gan lại cả suy tim nữa đấy! Trong âm nhạc cũng thế thôi -  những thứ này cũng như các môn khoa học khác đang bị lấn át rất nhiều của tư duy phân tích. Ai cũng thích chuyên sâu mà chẳng có một kinh nghiệm nào trong việc kết nối những thứ riêng biệt này với nhau cả. Bạn hỏi các nhạc sỹ về phối khí khác nào hỏi một đầu bếp về cách nấu ăn. bạn phải cụ thể hơn thì mới được bạn thích nấu món âu hay á. Còn bạn muốn tất như vậy thì khó chẳng có đầu bếp nào lại vừa giỏi tất cả các món của cả âu cả á cả phi đâu. Phối khí cũng vậy thôi nó chia nhỏ ra nhiều chuyên ngành lắm và không ai giỏi tất được đâu. Ngay trong nhạc nhẹ thì mỗi người cũng chỉ mạnh trong một số dòng nhất định thôi.

- nếu bạn muốn quan tâm đến phối khí của nhạc nhẹ đương đại thì nên:

1- Có được nền hòa âm tốt. Khiến thức về hòa âm là sống còn! Thoạt tiên bạn cần nắm chắc âm luật(à lúc đó thì có thể người ta gọi bạn là nhạc sỹ), thứ nữa tìm khe hở của nó để lách luật(có thể lúc đó người ta gọi bạn là nhạc sỹ tài năng), kế đến khi bạn đủ trưởng thành sẽ đè luật (có thể người ta sẽ gọi bạn là nhạc sỹ xuất chúng) và cuối cùng là biến những ngoại lệ của bạn trở thành thông thường(và lúc này người ta có thể gọi bạn là nhạc sỹ thiên tài có thể sánh ngang với xyz...)

2- Quan tâm đến cách làm  và cách nghĩ của những người đã thành công trong lĩnh vực này. Ở Việt nam đang có Anh Bảo và Anh Sa được giang hồ đồn thổi là "Kiều Phong" và "Mộ dung" của Việt Nam. Cái khó của bạn là những người này trên sân khấu cũng như ngoài đời khá kín tiếng. Nhưng cái hay của họ là họ nói không thừa và không thiếu điều gì cả! Để hiểu hết những gì các anh ấy chia xẻ bạn "sành" nhạc thôi chưa đủ mà phải "sỏi" nữa thì mới ổn. Người ta thường nói: Đất có thổ công, sông có hà bá. Phàm mọi sự trên đời những cái gì không nhìn thấy mới là quan trọng! Tuyến giai điệu của bạn có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là cành là lá, cái quan trọng nó nằm ở dưới mặt đặt cơ! Chơi trò phù thủy, bà đồng bà cốt trong âm nhạc như vậy đòi hỏi bạn phải có căn cơ! Biết đâu đấy, bạn cứ thử xem!

3- Hiện tại đã có rất nhiều thiết bị điện tử đã tự động setup cho bạn những thứ rất thông thường rồi. Bạn chỉ cần thử chúng, tìm ra quy luật sử dụng chẳng mấy chốc mà danh tiếng của bạn sẽ vượt ra khỏi Quy nhơn cho mà xem.

Tóm lại: tài liệu phối khí hoàn thiện nhất đang chờ chính bạn viết ra. Chúc vui!

Thanh Vinh

Bạn yuan yuan thân mến,

Những tiếng „vo ve ruồi muỗi” của bạn, như tôi đã nhận định ở một chỗ khác, là rất thú vị và bổ ích, nhất là hai điểm đâu tiên. Phản hồi của bạn lần này lại khẳng định cho tôi một lần nữa tính đúng đắn của nhận định đó. Do có „nền hòa âm” tốt nên những tiếng „vo ve” đã tạo thành một „tổng phổ” rất „du dương” hấp dẫn với những người mới vào „nghề nhạc” như bạn Thọ. Bạn yuan yuan đã viết bạn không phải là NS, nhưng chắc chắn bạn cũng làm „nghề nhạc”, mặc dù theo kiểu „nghiệp dư” (thế không có nghĩa là trình độ không cao như nhiều người hiểu nhầm, tôi sẽ bàn sâu hơn về những từ này ở một chỗ khác trên trang web của Hội).

Là một người nghiệp dư theo kiểu yêu thích chư không phải hành nghề, tôi xin mạn phép không nhất trí với bạn ở điểm thứ ba: Nên coi các phương tiện điện tử là setup cho những cảm xúc của mình chứ đừng lạm dụng chúng, nhất là khi mới bắt đầu thử „sáng tác âm nhạc”. Vậy theo tôi nên dùng chúng ở giai đoạn khi đã khá thành thạo trong sáng tạo tự nhiên của mình, cũng như trong khoa học, phải thành thạo các tính toán giải tích trước khi dùng các loại máy tính. Tôi rất tâm đắc với câu trả lời phỏng vấn của nhóm ABBA nổi tiếng: „Giai điệu có trong không khí, chỉ cần biết nắm bắt nó”. Michelangeli, nhà biểu diễn dương cầm lừng danh đã từng khuyên những học trò của mình: „Không chỉ đọc các nốt nhạc mà phải biết đọc những cái gì giữa các nốt nhạc”. Những phương tiện điện tử chỉ biết đọc các nối nhạc. Đó chính là điều mà yuan yuan cũng đã viết: „Phàm mọi sự trên đời không nhìn thấy mới là quan trọng”. Chính vì vậy không ít những thể hiện của Michelangeli đã được dư luận coi là „phép phù thủy. đồng cốt” như yuan yuan đã viết. Tôi e rằng những ý kiến ở mục 2. phủ nhận lời khuyên của yuan yuan ở mục 3. Hãy bắt đầu bằng những sáng tạo tự nhiên qua trái tim và khối óc của chính mình. Cái chính là yêu thích, đam mê và bền bỉ.

Đúng như bạn yuan yuan đã viết, khó có thể tìm được sách chuyên về phối khí. Tuy vậy ở các học viện âm nhạc trên thế giới đã có chuyên nghành „Đạo diễn âm thanh và ánh sáng”. Những thí sinh được tuyển đòi hỏi phải được chuẩn bị các kiến thức tổng hợp tốt không chỉ trong âm nhạc (ví dụ những hiểu biết về vật lý, toán học…). Có dịp, nếu được phép của ban biên tập, tôi sẽ xin được trình bầy về quan hệ giữa âm nhạc và vật lý, toán học trên trang web của Hội.

yuan yuan

@ Anh Thanh Vinh! Thật tuyệt vời khi nhận được phản hồi của Anh. Tôi thật sự trân trọng sụ "sống động" trong suy nghĩ của Anh. Tôi trao đổi ý kiến của mình ở đây để mong tìm ra những " vấn đề" của chính mình điều này sẽ góp phần giúp tôi trưởng thành hơn, vậy nên Anh không nên câu nệ với tôi, có gì Anh cứ phát biểu luôn.

Anh hoàn toàn đúng khi cho rằng Âm thanh tự nhiên thì tuyệt vời hơn âm thanh điện tử. Điều này cũng chẳng khác gì so sánh thịt bò tái lăn với thịt bò đóng hộp đúng không anh? Tôi khuyên bạn Thọ như vậy bởi hai nguyên do

1- Điều này phù hợp với điều kiện sinh viên của Thọ.Phù hợp với những gì Thọ đang muốn hướng đến.

2- Anh để ý kỹ sẽ thấy về cụm từ Thọ trao đổi "Biết sáng tác nhạc". Ở đây em nó cầu thị học hỏi và tôi không muốn động đến những vấn đề nhậy cảm về khái niệm, cách hiểu mà đến cả các tầng lớp nhạc sỹ cũng đang gặp rắc rối.

Thật ra sáng tác nhạc chẳng liên quan gì đến "Biết" cả. Sáng tác là một quá trình sáng tạo chúng ta có thể dùng nhiều công cụ để tạo ra thành phẩm nhưng công cụ thì không nên góp mặt trong thành phẩm.

Khi chúng ta sinh ra chúng ta chẳng "biết" gì cả, càng lớn chúng ta càng biết nhiều đó là chúng ta sống trong xã hội loài người, nếu chúng ta bị bỏ rơi trong rừng thì sau vài chục năm biết của chúng ta cũng không nhiều hơn lúc mới sinh là mấy đúng không anh? Vậy nên bất cứ cái gì mình biết cũng đều là vay mượn ở đâu đó, lúc nào đó, của ai đó! chẳng cái gì biết là của mình đâu anh ạ. Thế mà nhiều nhạc sỹ đang cố dùng hiểu biết của mình để sáng tác nhạc mới lạ chứ? Điều này lý giải tại sao nhiều nhạc sỹ đã có "sổ đỏ" với tác phẩm này rồi, bỗng một ngày đẹp trời nào đó lại một tay lạ hoắc xuất hiện và nói đây là của tôi! Cả hai đều đúng- họ chẳng ăn cắp của nhau nhưng họ cùng ăn cắp ở đâu đó mà cả hai đều "không ý thức được việc quên" này. Một số nhạc sỹ sáng tác được một vài tác phẩm rồi cạn vốn. Suối nguồn của sáng tạo của họ bắt nguồn từ tâm trí và họ không hiểu rằng có một giới hạn nào đó với tâm trí. Con người chẳng thể nào vượt qua cái mình biết nhưng cái biết của mình thì lại quá ít ỏi so với đời sống vốn sống động và bao la.

Việc "biết" chỉ liên quan đến quá khứ. Biết chỉ là công cụ của trí não để duy trì lâu hơn nữa sự hấp hối của nó đối với thực tại. Cái sáng tạo là cái ngay tức thì. Với bản thân tôi khi nhìn thấy một nhạc công ở bất kỳ cấp độ nào chơi nhạc mà phía trước lại có một chồng bản nhạc để vừa nhìn vừa chơi...tôi chẳng bao giờ quan tâm. Điều này không khác gì những đứa trẻ nhỏ ở trường phổ thông đang lén lút quay cóp bài khi đang giờ kiểm tra vậy! Chả có gì là cá nhân- riêng tư trong này cả.

Anh Thanh Vinh thân mến, những gì Anh trao đổi đều chính xác cả. Tôi khuyên bạn Thọ như vậy vì thấy rằng Thọ mới chỉ đang quan tâm đến việc "trèo cái thang nhanh và thành thạo đến mức nào?" chứ chưa quan tâm đến việc"cái thang đó bắc vào đâu?" và "chúng ta sẽ đi đâu khi lên hết cái thang đó?". Những thứ như thế nó rất đắt tiền và  thật là khó để có một lời khuyên miễn phí đúng không anh?

Kính chúc Anh và toàn thể Anh Chị Em trên diễn đàn mạnh khỏe, năm mới an khang.

Ps - Âm nhạc theo tôi nó là thành quả của sự hôn phối giữa Vật lý và Toán học. Tôi rất mong Anh chia sẻ hiểu biết này với mọi người nhé.

Trọng Tín

Nhân đọc comment của các bác Yuan Yuan và Thanh Vinh, đặc biệt là dòng cuối "Ps-Âm nhạc theo tôi nó là thành quả của sự hôn phối giữa Vật lý và Toán học" của tác giả Yuan Yuan, xin cho Tín tôi được bổ sung 1 ý nhỏ thế này: Âm nhạc là thành quả của sự hôn phối giữa Vật lý Toán học & Cảm xúc tâm hồn của con người..." Các bác thấy thế nào? Xin cho biết ý kiến nhé. Trân trọng!

Xuân Vui

Tôi thì thấy rằng "Âm nhạc theo tôi nó là thành quả của sự hôn phối giữa" đàn ông và đàn bà vì nhờ có sự hôn phối này, loài người mới ra đời, mới phát minh ra tất cả các thứ như Vật lý và toán học vv...

"Các bác thấy thế nào? Xin cho biết ý kiến nhé. Trân trọng!"

Trọng Tín

Điều bác Xuân Vui nói quả không sai! Bác không nói ra về "sự hôn phối ..." thì ai cũng biết vì đó là qui luật tự nhiên của tạo hóa mà?!

Xem ra bác X.V chẳng biết "đùa" nhỉ?!

yuan yuan

@ Anh Trọng Tín:

Cảm ơn Anh đã quan tâm. Có hai lý do để sắp đặt như vậy

1- Chúng ta đang sống trong thời đại hôn nhân một vợ một chồng nếu để tình trạng "đa thê" thì sẽ hơi phiền sợ rằng nhiều người nghe không thuận tai.

2- Cảm xúc con người về bản chất thì phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố hóa sinh trong cơ thể. Sự xuất hiện và nồng độ các loại hormon của các tuyến nội tiết, sự tích tụ và giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh. Vậy nên cảm xúc thì cũng liên quan mật thiết đến hóa học. Về gốc gác thì Vật lý và Hóa học thì cùng một gốc mà ra.

Vậy nên Âm nhạc và cảm xúc tâm hồn của con người nên được xếp hàng anh em với nhau có lễ thuận tiện hơn cho việc nghiên cứu sự tác động qua lại giữa hai yếu tố này đúng không anh?

@ Anh Xuân Vui:

Cảm ơn Anh đã cho ý kiến. Anh ơi! có hai điểm anh để ý giúp:

1- nếu để xem "có đàn ông và đàn bà' thì "loài người mới ra đời" hay là ngược lại thì cũng không khác gì xem xét - quả trứng và con gà thì cái gì sinh ra cái gì đúng không anh?

2- Loài người không phát minh ra Vật lý và Toán học anh ạ. Đây là những môn khoa học tự nhiên.Người ta có thể phát minh ra tên gọi của những môn này nhưng loài người không đủ giỏi để tạo ra tự nhiên đâu anh ạ.  Loài người nghĩ ra cách lấy lửa từ mặt trời nhưng mặt trời đã có lửa trước khi người nghĩ ra cách lấy. Loài người biết được quả đất hình tròn, một năm có 365 ngày không có nghĩa rằng trước đó thì quả đất không tròn và trái đất quay quanh mặt trời với tốc độ khác đi đúng không anh?

Đối với tự nhiên thì con người còn nhỏ bé lắm anh ạ! Có truyện kể rằng Cung Minh Nghi ngồi gẩy đàn cho trâu nghe, tiếng đàn thật trong trẻo, sâu lắng nhưng trâu cũng chả thèm nhúc nhích, không phải trâu không nghe thấy tiếng đàn mà bởi vì nó không hợp tai. Đến khi đổi ra tiếng ruồi bay, tiếng nghé con gọi mẹ thì trâu băt đầu cựa quậy giỏng tai lắng nghe. Điều gì khiến chúng ta khẳng định rằng mình không phải là trâu trong câu chuyện này? Tự nhiên luôn là mẹ của trăm loài, Âm thanh của nó là bất tận, những gì hay nhất mà con người nghe được cho đến nay thì vẫn chỉ là tiếng vo ve ruồi muỗi, tiếng nghé con gọi mẹ thôi anh ạ.

Chúc Anh Chị Em trên diễn đàn vui vẻ! Cảm ơn Admin nhiều nhé!

Bui Trung Thy

May hom nay nhung phan hoi doi thoai giua cac bac Yuan Yuan , Trong Tin, Thanh Vinh rat soi noi, rat hap dan cac ban doc bao. Mong cac bac tiep tuc doi thoai nhieu hon nua cho ban doc duoc theo doi

Nguyễn Đình Đăng

1) "nếu để xem "có đàn ông và đàn bà' thì "loài người mới ra đời" hay là ngược lại thì cũng không khác gì xem xét - quả trứng và con gà thì cái gì sinh ra cái gì đúng không anh?" (sic)

Tôi hiểu "Đàn ông và đà bà" Xuân Vui nói tới ở đây là Đàn Ông và Đàn Bà đầu tiên tức là Adam và Eve - cặp vợ chồng Người đầu tiên sống trên Trái Đất. Adam và Eve được Chúa Trời sáng tạo ra. Vì ăn trái cấm trên cây Kiến thức trong vườn Eden nên Adam và Eve mắc tội tố tông truyền, và đã bị Chúa Trời đày xuống hạ giới, sinh con đẻ cái ra Loài Người ngày nay. Cho đến giờ, đây là cách "giải thích" rõ ràng nhất về xuất xứ của Loài Người.

2) "Loài người không phát minh ra Vật lý và Toán học anh ạ. Đây là những môn khoa học tự nhiên. Người ta có thể phát minh ra tên gọi của những môn này nhưng loài người không đủ giỏi để tạo ra tự nhiên đâu anh ạ." (sic)

Ở đây có sự nhầm lẫn 2 khái niệm Tự nhiên và Khoa học Tự nhiên.

Tự nhiên (Nature) và Khoa học Tự nhiên (Natural Science) là hai khái niệm khác nhau. Tự nhiên tồn tại khách quan, còn Khoa học Tự nhiên như vật lý, hoá học, toán học  v.v. là các hệ thống do con người sáng tạo ra để xây dựng và tổ chức các kiến thức của con người trong quá trình tìm hiểu tự, giải thích và tiên đoán các hiện tượng, quy luật của tự nhiên.

Từ "khoa học" (science)  có gốc từ tiếng Latin "scienta" có nghĩa là "kiến thức".

3) "Âm nhạc là thành quả của sự hôn phối giữa Vật lý Toán học..."(sic)

Âm nhạc là một dạng nghệ thuật mà chất liệu là âm thanh và yên lặng. Nghệ thuật không phải là khoa học tự nhiên (như toán học hay vật lý học).

Âm nhạc đã xuất hiện từ xa xưa, không dưới 40 ngàn năm trước, căn cứ vào ống sáo làm từ xương gấu tìm được tại Slovenia. Còn toán học (phức tạp hơn đếm trâu đếm chó) chỉ xuất hiện không trước khoảng năm 3000 tr. CN khi người Babylon và người Ai cập cổ đại dùng số học, đại số và hình học để tính toán đất đai, thuế má, và nghiên cứu thiên văn.

Người Tàu,  người Ai Cập cổ đại và người Lưỡng Hà cổ đại là những người đầu tiên nghiên cứu các nguyên tắc toán học của âm thanh. Song phải đợi đến Pytagoras (~ 570 tr. CN - 495 tr. CN) và các môn đồ của ông thi con người mới thực sự áp dụng toán học vào âm nhạc để hiểu các thang âm được chia tỉ lể như thế nào. Theo học thuyết của Pythagoras thì toàn bộ tự nhiên, trong đó có âm nhạc, được xây dựng trên cơ sở của Hài hoà (Harmony) sinh ra từ những con số.

Như vậy, toán học chỉ là một cách tiếp cận (khá thô sơ) tới âm nhạc để hiểu một số quy luật trong âm nhạc mà thôi. Âm nhạc, cũng như nghệ thuật nói chung không thể được cắt nghĩa hay cảm nhận đơn thuần chỉ bằng những con số (như tỉ lệ vàng, dãy số Fibonacci, v.v.), lý thuyết tập hợp, hay lý thuyết số, đại số v.v. hay vật lý. Việc dùng toán học để sáng tác nhạc chỉ đẻ ra những "tác phẩm" thô sơ (nếu không gọi là quái thai) về nhịp và phách.

Toán học và vật lý học không làm nên Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, Rachmaninov, v.v.

4) Không thể hiểu và cảm nhận được âm nhạc hay hội hoạ nếu không học nhạc hay học vẽ! Tôi còn muốn khẳng định mạnh hơn: Không chơi piano đạt tới một trình độ tương đối khá thì không thể nào cảm thụ được hết vẻ đẹp của âm nhạc cuả Chopin. Ranh giới giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp biểu hiện trước hết ở những điểm như vậy đã. (Xem thêm tại: "Âm nhạc, hội hoạ và kiểm duyệt" và "Đáp số cho một bài viết")

 


yuan yuan

@ Anh Chị Em diễn đàn. Anh Thy, Anh Đăng!

Chà chà! Không ngờ cậu sinh viên văn khoa  lại làm giang hồ náo loạn như thế này.Thật đúng là “một người cao hứng muôn người khổ!” Cậu xem làm thế nào tạ lỗi với các bậc trưởng lão trên diễn đàn đi.  Cảm ơn Anh Thy đã quan tâm, cảm ơn Anh Đăng đã chia sẻ ý kiến.

1- Nguồn gốc loài người như Anh chia sẻ thật là tuyệt vời với người có Chúa trong lòng. Nhưng thế còn những người khác thì sao? Anh cũng cho một lời giải thích chứ?

2- Học, nghiên cứu cái gì thì cũng tìm về gốc. Có tự nhiên thì mới có khoa học tự nhiên. Ở làng quê Việt Nam người ta thường hỏi: Thằng này con nhà ai? Chứ mấy ai hỏi mày tên gì? Đâu Anh.

3- “Âm nhạc là một dạng nghệ thuật mà chất liệu là âm thanh và yên lặng” Anh ơi thế “chất liệu âm thanh” làm bằng gì hả Anh? Và “chất liệu yên lặng” làm bằng gì hả Anh? Liệu “chất liệu yên lặng” có phải là sự vắng mặt của “chất liệu âm thanh” hay là nó khác hẳn. Theo Anh bóng tối là bóng tối hay bóng tối là sự vắng mặt của ánh sáng?

4- Toán học và vật lý học không làm nên Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, Rachmaninov, v.v. Nhưng phần lớn  những thiên tài âm nhạc đều không bao giờ tự nhận mình tạo ra cái gì trong âm nhạc cả...đa số mọi người đều nói trước những lời tâng bốc của người đời: Đừng cảm ơn tôi...tôi chỉ truyền tải những gì mà Chúa trao tặng loài người thôi!

5- ) Không thể hiểu và cảm nhận được âm nhạc hay hội hoạ nếu không học nhạc hay học vẽ! Anh ơi câu này có đồng nghĩa với câu “không thể hiểu và cảm nhận được tình yêu hay lòng tốt nếu không học về tình yêu hay lòng tốt” không Anh?

Trí não có thể giúp con người trở nên thông minh, hiểu được nhiều thứ và nếu may mắn có thể  học được cách cảm nhận một vài thứ, có thể giúp mình trở nên nổi trội hơn người khác, biến người khác thành những thằng ngu dễ dàng, nhưng đó là con đường nhọc nhằn và kết quả hết sức bấp bênh. Ai đã từng yêu một người nào đó mà không hiểu tại sao mình yêu. Ai đã từng nghe một bản nhạc mà thấy lay động lòng mình mà chẳng biết nó hay ở chỗ nào. Những người như vậy thật đáng sống, thật đáng để ganh tỵ.

Cảm ơn Anh Chị Em diễn đàn đã quan tâm chia sẻ ý kiến! Cảm ơn Admin nhiều!

Trần Văn Phúc

Cả tuần nay, nhiều PHẢN HỒI GIA (từ này tôi mượn của Nhà vật lí Nguyễn Đình Đăng) tranh luận sôi nổi về mối quan hệ giữa vật lítoán học với âm nhạc. Cái hay của những cuộc tranh luận trên Vnmusic là không tạo ra sự thắng – thua, mà làm cho tri thức ngày càng trở nên sáng tỏ.

Tôi chưa phải là Nhạc sĩ, chưa phải là Nhà phê bình âm nhạc như một số độc giả đã gọi tôi trong các bài viết trước. Tôi cũng không phải là người có chuyên môn về khoa học tự nhiên như toán học hay vật lí học. Bởi vậy, thay vì cùng tham gia tranh luận về chủ đề mà tôi vẫn còn đang lơ mơ học hỏi, tôi xin kể một câu chuyện vui, với hy vọng những câu chuyện tôi kể sẽ giúp Quý độc giả và các Phản hồi gia bớt đi chút căng thẳng, để lại tiếp tục cống hiến cho bạn yêu nhạc những tri thức quý báu qua những comments đầy trí tuệ.

Câu chuyện của tôi kể về thầy Đỗ Như Cương, giảng viên toán học có thâm niên lâu năm nhất của Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Thầy Cương dáng người quắc thước, râu dài, mắt đeo kính trắng, đầu đội mũ lá, mặc áo nâu, quần gụ, chân đi guốc mộc. Thầy nổi tiếng với quan điểm: Khi hỏi thi, thầy chỉ hỏi những điều thầy chưa biết; Nên sinh viên nào trả lời được thì hoặc là thiên tài, hoặc là quái dị.

Thi môn toán, tôi cũng đã trả lời được câu hỏi của thầy, nhưng bao năm suy nghĩ, tôi chắc chắn mình không phải là thiên tài, quái dị thì chưa biết thế nào.

Thầy Cương dạy toán, nhưng lại yêu thích âm nhạc và thơ văn. Thầy hay mang những bài thơ, những bản nhạc ra hỏi sinh viên xem trong bài thơ và bản nhạc đó thì đâu là toán học? Chưa có một sinh viên nào trả lời được câu hỏi của thầy. Thắc mắc tại sao trong thơ và nhạc lại có toán? Thầy khẳng định là có. Hỏi ở đâu, như thế nào? Thầy trả lời không biết nên mới hỏi sinh viên.

Những năm 90 của thế kỉ trước, tin học được ứng dụng trong nhà trường, sinh viên Y được học toán học cùng với lập trình tin học. Thầy Cương tuyên bố: Sẽ sử dụng toán học để viết ra phần mềm khám bệnh thay cho bác sĩ; Sử dụng toán học để viết phần mềm sáng tác thơ và nhạc.

Tưởng thầy nói đùa với sinh viên, hóa ra thầy mày mò làm thật.

Chờ mãi chẳng thấy thầy Cương công bố phần mềm khám bệnh thay bác sĩ, phần mềm sáng tác thơ thay nhà thơ, phần mềm sáng tác nhạc thay nhạc sĩ.

Nhiều năm sau gặp lại thầy nhân ngày hội trường, khi đó thầy đã nghỉ hưu, ngại hỏi trực tiếp thầy về những phần mềm năm xưa thầy đã tuyên bố, tôi hỏi về thơ thầy sáng tác như thế nào? Thầy đọc cho tôi nghe bài thơ Mủa Ni em viết về tình yêu của một cô gái dân tộc ở tận trên Mù Căng Chải rất hay. Tôi hỏi: Bài thơ do thầy sáng tác hay do phần mềm ứng dụng toán học sáng tác? Thầy kể bài thơ viết từ hồi trai trẻ khoác ba lô lên miền ngược công tác, với những cảm xúc dạt dào của tình yêu thời đó…

Có rất nhiều giai thoại về thầy Đỗ Như Cương, trong đó giai thoại nổi tiếng nhất là chuyện thầy nuôi lợn trên tầng bốn. Chuyện này cũng được nhiều người, nhất là sinh viên ngành sư phạm, kể là Giáo sư Văn Như Cương nuôi lợn trên tầng bốn.

Chẳng là, thầy Cương được phân một căn hộ tập thể trên tầng bốn. Lương giảng viên đại học thời bao cấp quá eo hẹp, bởi vậy nên thầy quyết định tăng gia thêm bằng cách nuôi lợn ngay trong căn hộ tập thể của mình. Lợn đói đòi ăn kêu suốt ngày suốt đêm, cùng với mùi phân lợn lan tỏa, làm nhiều hộ gia đình xung quanh không chịu nổi, họ đành phải báo chính quyền. Khi cán bộ đến kiểm tra, lập biên bản vụ việc. Biên bản ghi: Ông Đỗ Như Cương nuôi lợn trên tầng bốn căn hộ tập thể. Thầy Cương nói không kí vì biên bản viết không đúng sự thật. Thầy giải thích, lương thầy nuôi thân còn khó, làm sao đủ nuôi được lợn. Phải sửa lại biên bản: Lợn nuôi ông Đỗ Như Cương trên tầng bốn. Cuối cùng: Biên bản vẫn được lập nhưng không sửa theo ý thầy Cương; Thầy Cương cũng không chịu kí vào biên bản mà chính quyền đã lập ra. Hòa cả làng!

Xem trang kế tiếp: 1 2

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác