Quang Huy
Xin hỏi ban tổ chức (Hội âm nhạc Hà Nội - Công ty An - Việt) về thời gian ...Đến bài viết
nguyen thi kim
ban nhac hay qua......!!!!!!!!!!!!, tao cho ngui nghe cam nhan thay nhung luc thang tram, cung nhu ...Đến bài viết
Đinh Xuân Thành
Cảm ơn Anh Chính rất nhiều, vì đã gửi bài cho em. Anh còn mấy bài nghe cũng ...Đến bài viết
Nhớ Rừng
bài hát này nghe rất hay,tôi sinh ra và lớn lên ở vùng núi rừng nên khi nghe bài ...Đến bài viết
Vô Thường
Ở đời GHÉT nhất NGỤY QUÂN TỬ!
Thói đời vẫn gặp TẬT và Tài!
TÀI kia ...Đến bài viết
Trọng Tín
Một bài viết hay và sâu sắc!
Đúng như bác Chính Định nói :" Ai sẽ trả lời ...Đến bài viết
Đinh Xuân Thành
Ca khúc hay quá.Anh có thể cho Em xin nhạc đệm được không.Em đang làm ctrinh gấp ...Đến bài viết
Chính Định
Vấn đề của bài viết nêu ra rất rộng, có thể nói bao trùm tất cả những ...Đến bài viết
Người Hội Viên
VNMUSIC nên mở thêm mục :Nghe và hát dân ca Việt Nam, có thể nằm trong mục Quán ...Đến bài viết
Chính Ngữ
Vì đây là báo của Hội nhạc sỹ, nên mong rằng trong mục Giao hưởng thính ...Đến bài viết
Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Âm nhạc Việt Nam: HỒI TƯỞNG THEO TRANG NHẬT KÝ TUỔI THƠ (2)
Tạ Phương Lan (Ba Lan)
(tiếp theo)
Ngày 5 tháng 8 năm 1964, Mỹ bắt đầu bắn phá miền Bắc. Lúc đó các tỉnh ven biển và miền Trung bị hứng bom đạn đầu tiên. Mãi đến năm học sau, các cơ sở ở Hà nội mới bắt đầu đi sơ tán, trong đó có Trường Nhạc. Cuối năm 1965 tôi mới vào học sau các bạn. Đi sơ tán, căn hầm trú ẩn rất gần gũi với mọi người, không chỉ để tránh bom mà cũng trở thành nơi vui chơi an toàn của chúng tôi, và trò chơi cũng chỉ là đánh trận:
20-3-66
Hôm nay là chủ nhật tôi xuống hầm trơi thích lắm chị Hạnh là giặc lúc chơi tôi bị chị Hạnh bắt, thôi tôi chẳng kể đâu chán lắm.
Ở ngoài hầm thì cũng chỉ có đuổi bắt nhau:
25-3(4)-1966
Hôm nay tôi đi học hôm nay có đoàn kiểm cha đến lớp tôi thăm tôi để mực vào túi tôi về phải bọc lại sách. Lúc giờ hết giờ Học tính chúng tôi đang chơi thằng bình đuổi chúng tôi chạy toát cả mồ hôi tôi với cái Kiệm lại nghỉ xong lại chơi chúng nó lại chạy đến đuổi chúng tôi chốn vào một nhà chốn xong lại đến lớp xong chúng nó lại đuổi trúng tôi chúng tôi lại chốn chỗ cũ chốn được 1 tí thì chúng nó biết chúng tôi chốn ở đấy chúng nó săn đầu trúng tôi chúng tôi lại chạy lấm hết cả quần rồi đứt dép thái lúc xếp hàng chúng nó bị phạt hôm tôi chỉ học hai tiết…
Trong khi sơ tán, việc học tập, nhất là âm nhạc không bao giờ bị lãng quên:
21-3-66
…tôi buồn ngủ díp mắt rồi mai tôi trả bài rồi tôi buồn ngủ lắm rồi lắm rồi…
Phần thưởng cho những kết quả học tập tốt là những chiếc nhãn vở bình thường:
23-3-66
…Hôm nay tôi đi Học thầy bảo là: ai mà Chính tả được 10 Điểm thì được một cái nhãn vở, ai mà làm Toán được 10 điểm thì được 2 cái ./.
Có lần bất chợt tỉnh dậy, tuy sợ ma nhưng nhớ đến buổi biểu diễn mà lo, vẫn ngồi tập đàn:
27-3-66
Hôm nay tôi tỉnh dậy, tôi buồn đái quá tôi cứ sợ ma lắm tôi gọi chị Thủy: Chị Thủy ơi đi đái không chị Thủy bảo có, tôi đi giải xong tôi tập đàn hôm nay tôi biểu diễn rồi tôi sợ lắm tôi chỉ muốn tôi chết đi cho nó xong chán quá. Tôi định đi cắm chại, nhưng tôi không đi nữa.
Đi học vẫn có kiểm tra vệ sinh, xếp hàng để khám tay trước khi vào lớp, mà rửa tay thì cũng chỉ bằng nước ao:
28-3-66
Hôm nay tôi đi học lúc giờ ra chơi tôi với cái Nguyên xuống ao rửa tay đẻ chốc nữa khám tay tôi xuống rửa tay xong rửa tay xong rửa chân xong rửa tay, rửa tay một tí thế là ngã xuống ao tôi bím lấy cây che xong tôi bím lấy chân nó cũng suýt nữa ngã lúc tôi lên được quần áo ướt đẫm tôi đứng đấy vắn quần tôi lên bậc tôi vẫn vắt thầy bảo là: cái Phương đứng kia làm gì cái Nguyên nói là: bạn ấy bị ngã xuống ao thày cười cả cái Nguyên cũng cười. thầy bảo là: thôi về nhà thay quần áo đi tôi đi về gặp cái con gì ấy nó nói tôi là con này ngã xuống ao. Tôi tới nhà tôi gọi mẹ ơi con bị ngã xuống ao mẹ tôi bảo là thật không tôi thật quần đây rồi mẹ tôi tắm gội cho tôi.
Hôm sau, khi nhắc lại chuyện ấy, cô bạn nhỏ bé Hoàng Hương đã cười „hết cỡ thợ mộc”:
29-3-66
Hôm nay tôi đi học cái Hương nói là buồn cười hôm qua ấy ngã xuống ao buồn cười nhỉ tôi bảo ừ ...
Trong các thầy cô giáo trường nhạc, tôi rất nhớ đến cô Thúy. Ở nhà bác Lạng (chủ nhà cho ba chị em chúng tôi và chị họ là Minh Thanh ở trọ), vì là người thân của gia đình nên cô thường xuyên đến chăm sóc, nhắc nhở chúng tôi học hành. Cô rất đa cảm và yêu trẻ. Không ít lần tôi đã tinh nghịch đùa với cô:
1-4-1966
Sáng nay tôi dậy cũng như hôm qua rồi tôi đi tập thể dục xong rồi tôi ăn khoai ngon à hôm nay tôi được nghỉ cơ lúc tôi rửa mặt xong tôi nói là hôm nay cháu chốn học đấy cháu không đi học đâu cháu chán đi học lắm cô Thúy nói là: chết Phương không đi học à tôi nói là: Nói đùa cháu nghỉ học đấy…
Khi bố mẹ tôi đi công tác ở Liên Xô cũ, cô vẫn thường xuyên đến thăm và đốc thúc chúng tôi viết thư cho bố mẹ. Chắc cũng như các bạn, lúc còn nhỏ đã phải xa bố mẹ là điều hụt hẫng lớn. Vào ngày chủ nhật, tôi vẫn thường lang thang ở các lán các chị. Tôi chạnh lòng khi nghe thấy tiếng cười ròn dưới những lán tranh cùng tiếng đổ nước giặt giũ của phụ huynh đến thăm các con của mình:
9-4-1966
Sáng nay tôi đi học à tối hôm qua tôi nằm mê là: Bố Mẹ tôi lên với tôi suốt đời bao giờ hòa bình thì với về cơ./.
Lúc đó cô Thúy đã là người giúp tôi nguôi ngoai nỗi nhớ này:
11-4-1966
Sáng nay tôi đi học tôi gặp cô Thúy Nga gọi cô Thúy ơi cô ngoảnh lại cô nhìn thấy tôi cô bảo là: Lan ở! đây tôi đứng 1 lúc tôi đi về đến trường xuân phú tôi bảo là cháu đón chị Thủy cô Thúy bảo là: không đến nhà cô à lúc chiều tôi nghịch tôi về nhà bác Lý bảo là: nghịch thế tôi cũng thấy tôi nghịch./.
Bố mẹ tôi đã nhờ cô hướng dẫn ba chị em chúng tôi viết chung trong một quyển nhật ký, sau đó gửi sang cho các cụ đọc để đỡ nhớ. Tiếc rằng quyển đó tôi không giữ. Ngoài ra chúng tôi mỗi người đều có quyển riêng tự viết của mình:
12-4-1966
Sáng nay tôi đi học tôi ăn khoai toàn là khoai vàng ngon lắm, tôi sắp phải đến nhà cô Thúy viết để cô Thúy chình bầy viết. Nhưng dở túi ra thì hóa ra là quyển này đáng nhẽ tôi viết lâu rồi cơ…
Rất tiếc là vài ngày sau đó cô Thúy lại lên đường đi Trung Quốc ba năm:
16-4-1966
Hôm nay tôi đi học mưa tầm tã tôi lại nghĩ đến hôm nay lớp tôi chực nhật tôi lại phải quành về lấy chổi còn thì tôi viết bẩn quá eo ơi tôi viết cứ nhòe nhoẹt kinh quá cô Thúy hôm nay đi Trung Quốc 3 năm rồi thôi tôi chẳng biết đâu tại vì tôi viết bẩn quá.
Các thày cô khác cũng lên đường đi học tập bồi dưỡng ở nước ngoài, không còn ai phụ trách Đội:
18-3(4)-1966
Sáng nay tôi tỉnh dậy tôi đi học văn hóa Hằng Tặng chúng tôi cái lược con tí xíu màu đỏ cơ, hôm qua bác nghinh lên thăm chúng tôi Hằng tặng tôi cái vòng hồng đẹp lắm tôi có khăn mùi soa, dây cước, con gà, cái vòng, cái tẩy cơ. Cô Thúy đi Trung Quốc 3 năm để cô ấy học, cả cô Mỹ Bình cũng ở trường nhạc-nhiều người đi Trung Quốc lắm ôi! Thôi thế là mất đội rồi chán quá! à tôi có 4 cái nhãn vở có con công cơ đẹp lắm ./. Hết
Chú Tuấn và cô Bình trong mắt tôi đẹp như đôi hoàng tử và công chúa. Cô chú là những người dẫn tôi và các bạn vào Đội thiếu niên tiền phong.
Về cô Thúy, gần đây qua trang Web của Hội, tôi mới biết quãng đời của cô sau này. Tôi mong cô có được những năm tháng sống thanh thản về cuối đời ...
Nơi sơ tán, nhà ở thì dột như ngoài trời. Rồi những “xích mích” tuổi thơ:
19-4-1966
Hôm nay tôi đi học, à! Chiều nay tôi trả bài rồi chán quá tôi vẫn chưa thuộc bài rồi tôi đoán là: tôi sẽ bị 2- cho mà xem. À tôi với cái nga là một bè cái Hương với cái Kiệm là một bè tôi với cái nga đã có mưu là: cái nga sẽ bỏ tôi dả vờ chơi với cái Hương với cái Kiệm ...
20-4-1966
Hôm nay tôi đi học mưa quá tôi vẫn trưa làm bàn tính rồi à! à! Tôi vót rồi ôi! chao ôi! Mưa to quá ôi dột ôi dột xắp sửa lại chạy vào chạy ra sân ra lại ướt rồi ôi dột nhiều quá giờ này là giờ à giờ Học tính. Làm toán lớp tôi làm 2 bài toán lúc tôi được 10 điểm cái nga được cũng được 10 điểm…
Giai đoạn này Mỹ đang tăng cường hoạt động bắn phá miền Bắc. Máy bay Mỹ oanh tạc bất ngờ là chuyện bình thường, xảy ra ngay cả khi tôi đang viết nhật ký:
12.04.1966
Tôi đang viết thì máy bay nào vèo vèo bay trên đỉnh đầu rồi cái Tuyết hô lên là: a! máy bay to quá ê kìa bác Lạng gái nói là Tuyết ơi mày ra gọi thằng Lưu đi Tuyết. à chiều nay tôi Trả bài rồi…tôi đói meo cả bụng rồi tôi lấy cái dây tôi nhảy dây hết đói meo ha! ha!...”tôi nhảy dây khoái quá. Hết đói meo rồi ./.
Đói quá không có gì ăn, phải nhảy dây cho qua cơn đói. Cái chết rình rập bên cạnh mà còn nhỏ nên không cảm thấy sự đe dọa đó:
17-4-1966
…chị Thanh bảo là: ở trên núi có cái nhà máy bay mỹ điên quồng ném bom đúng vào nhà ấy chết mất 25 người…
Vì bố mẹ và em gái tôi cùng các thày cô của tôi đã đi nước ngoài, tôi không còn lo về „Thằng Mỹ” bắn phá Hà Nội nữa!
24-4-1966
Hôm nay là chủ nhật tôi tỉnh dậy tôi đi đánh răng rưa mặt tôi thích chủ nhật tôi không lo cho Mẹ tôi và em Thu Hằng và Bố tôi nữa rồi Mẹ tôi bay tới liên xô rồi tôi không lo đâu. thằng Mỹ nó mà thả Hà nội thì tôi không lo đâu cố Thúy bây giờ cô ấy đi sang Trung quốc học rồi chẳng biết cô Thúy sang Trung quốc tới chưa ấy nhỉ? Tôi đang viết cho Bố mẹ tôi thì ùng! ùng! oàng! oàng! điếc cả tôi vội vàng chưa lấy được dép thì đã nhảy sổ vào hầm, hầm ướt đẫm hôm thứ 7 tự nhiên tôi đang đánh đàn thì bác Lý bảo là: Phương Phương ra hầm tôi chạy xuống hầm mỹ nó cứ ném bom oành oành ./.
Bác Lạng trai đã phải lên đường ra mặt trận, để ba đứa con thơ ở nhà nheo nhóc, đứa nhỏ nhất mới được vài tháng, đứa thứ hai là „thằng Lưu” khoảng hai tuổi, đi còn chưa vững, đứa lớn nhất là „con Tuyết” mới năm sáu tuổi còn làm nũng mẹ mà đã phải trông em:
29-3(4)-1966
Hôm nay tôi được nghỉ à! tối nay tôi phải lấy chiếu ra nằm với được. thế thì mát lắm tôi chỉ muốn bây giờ là tối thôi tôi ghét cái Tuyết lắm tôi cầm dao của nó, nó cũng nói là chết rồi mẻ dao rồi! con Tuyết độ này mất dậy lắm bố nó ở nhà thì không có giọt mắt ,mẹ ở nhà thì khóc điếc cả tai...
Vẫn có những buổi biểu diễn ở nhà dân đầy ấn tượng:
4-5-1966
Hôm nay là thứ năm rồi tôi đi học tôi biểu diễn ở nhà ông xế…
Buổi biểu diễn được tổ chức dưới ánh đèn măng-xông. Bất chợt mọi người xôn xao vì cô Tố Oanh, giáo viên piano bị ngất vì nhìn thấy một con rết to.
Những năm ở Xuân Phú là như vậy, là khởi đầu cho việc học nhạc của tôi sau này. Những kiến thức cơ bản về âm nhạc đã được các thầy cô giảng dậy hết sức sinh động. Tôi vẫn nhớ trong một buổi dự giờ, bác Vũ Thị Hiển đã nói về cách chơi „nhịp phải đều, vuông vắn như chiếc bánh trưng”. Điều này luôn được bác nhắc nhở, ngay cả sau này khi học trung cấp, tôi đã được bác gọi đến nhà riêng để phụ đạo thêm.
Khi học trung cấp I sơ tán ở Hà Bắc, sáu tháng đầu tôi học ở lớp chú Nguyễn Cảnh Chướng, tuy ngắn ngủi, nhưng tôi vẫn tự hào về chú - “chàng hiệp sĩ Ai-van-hô ” đã đánh bại các đối thủ để chiếm được trái tim của „Bà Chúa Sắc Đẹp và Tình yêu” là cô Ngọc Quỳnh, cô giáo dạy văn, sử, địa lý, đồng thời là chủ nhiệm lớp tôi.
Sau đó tôi chuyển sang học lớp bác Thái Thị Liên, trưởng khoa piano lúc đó cho đến hết trung cấp. Thật ra bài học đầu tiên ở bác đã được diễn ra từ khi tôi học sơ cấp bốn trong những thước phim mà nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đã đưa ra trên trang web của Hội. Tôi thuộc thế hệ cuối cùng được học bác trước khi bác về hưu. Về sự nghiệp giảng dạy đồ sộ nhiều công lao của bác, chắc chắn nhiều người học Bác thuộc các thế hệ đi trước đã và sẽ viết đầy đủ hơn.
Lên đại học tôi được học cô Tào Hữu Huệ, người gốc Hoa nhưng rất gắn bó với Việt Nam. Khi tôi đang học năm cuối cùng của Đại học, cô Huệ đã phải rời Việt Nam trong vụ người Hoa, chú Nguyễn Hữu Tuấn là người đã dạy tiếp cho đến khi tôi tốt nghiệp.
Viết bài này, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với tất cả các thầy cô còn sống cũng như đối với các các thầy cô đã khuất núi. Chắc đó cũng là lòng mong muốn chung của tất cả những người bạn thủa hàn vi đã đồng cam cộng khổ trong những năm tháng học tập ở Trường nhạc. Những kỷ niệm phần nào đã được mô tả trên những trang nhật ký tuổi thơ sẽ sống mãi trong tôi.
Warszawa, 11.11.2011
Thăm Xuân Phú
Đi thăm lại Xuân Phú
Yên Dũng Hà Bắc (V503-H16-BC13X)
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường Âm nhạc Việt Nam. Chúng tôi tổ chức chuyến đi thăm lại Xuân Phú
*Ôtô sẽ đón khách vào đúng 8 giờ sáng ngày thứ bẩy 10 tháng 12/2011 Tại trước Nhà Hát Lớn Hà Nội
*Trả khách khoảng 16h cùng ngày.Tại Nhà Hát Lớn Hà Nội.
Vì số lượng có hạn, ai có nhu cầu đi, hãy liên hệ trước với số máy điện thoại 091.526.8853
Ban tổ chức kính báo