Trang chủ | Thứ ba, 21/05/2013 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 7327497
Trang chủ » Chuyện nhạc

Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Âm nhạc Việt Nam: HỒI TƯỞNG THEO TRANG NHẬT KÝ TUỔI THƠ (1)

Thứ sáu, 11/11/2011

Tạ Phương Lan (Ba Lan)

Sau một ngày làm việc tại một trường sơ trung âm nhạc Ba Lan, tôi mệt thiếp đi và có một giấc mơ kỳ lạ: tôi đang đi trên con đường nhỏ từ nhà tập B dẫn đến ngã tư chỗ để xe trong Nhạc viện Hà nội, bỗng nhiên tôi gặp thầy Nguyễn Hữu Tuấn (mà sinh thời chúng tôi vẫn thường gọi là chú Tuấn) - người đã dạy tôi vào năm cuối Đại học. Ôm mũ bảo hiểm xe máy trong tay, thầy cúi xuống ân cần dặn: „Phương Lan nhớ giữ  danh dự cho người Việt Nam nhé !” nói xong thầy đi ra xe máy. Tôi đang căng mắt để nhìn ai đó đang chờ thầy thì trong giây lát thầy phóng vù vào trong làn khói.

Sực tỉnh dậy, bàng hoàng với giấc mơ với người thầy đã khuất núi, tôi không thể cầm nổi nước mắt... Với 25 năm gắn bó học tập và làm việc ở Nhạc viện Hà nội - trước là Trường Âm nhạc Việt Nam - tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngày nay, những kỷ niệm đã ăn sâu vào tâm trí tôi, không phai mờ theo năm tháng.

Tôi đã có ý định viết những cảm xúc của mình từ khi được đọc những bài hồi ký của các học sinh thuộc các thế hệ khác nhau của Trường Nhạc, đặc biệt là các bài viết của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc. Bài viết này của anh cùng với một số hình ảnh rất quen thuộc, như bức tường mà khi học lớp 2, hàng ngày  tôi vẫn men dọc theo đó để đi học, đã gợi lại trong tôi những kỷ niệm không bao giờ quên.

Là một em bé sinh ra ở Hà Nội, do chiến tranh đã sớm phải xa gia đình, nhưng thật may mắn lại được rơi vào một môi trường tuyệt vời của Trường Nhạc. Tôi xin được kể lại những gì tôi còn nhớ được, một phần chia sẻ cùng bạn bè, một phần đẻ tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thầy cô, những „kỹ sư của tâm hồn” - như bác Minh Thu, người thầy dạy tôi học piano suốt những năm sơ cấp đã từng nói với tôi: „Cháu nhớ nhé, trong hàng trăm những kỹ sư thì  kỹ sư tâm hồn chỉ có một vài người thôi”.

Tôi vào Trường Nhạc khi tôi bắt đầu học lớp 1 cuối năm 1965, chậm hơn các bạn một chút. Xa phố phường Hà Nội đi sơ tán, tôi ở nhà bác Lạng ở xóm Ngò, xã Xuân Phú, tỉnh Bắc Giang thời đó. Vào môi trường nông thôn tưởng là khổ, tôi không cảm thấy thiếu thốn về mọi mặt. Về cuộc sống, tôi luôn được bác Lý, người mà bố mẹ tôi nhờ chăm sóc chị em tôi khi các cụ đi công tác vắng trông nom. Khi học mẫu giáo ở Hà Nội, tôi lại gặp một bà hiệu trưởng lạnh lùng, cứng nhắc, chẳng hiểu sao hay phạt tôi, tôi hay tìm cách trốn về nhà, không ít lần tham gia vào cuộc đấu tranh „cấu chí nhau”.

Đi sơ tán, tôi lại gặp một môi trường khác hẳn: các thầy cô yêu thương hết lòng dạy dỗ chăm sóc, không bao giờ mắng mỏ. Điều duy nhất mà tôi sợ là…ma, khi nghe bụi tre kẽo kẹt và những tiếng côn trùng trong không gian tĩnh mịch.  Tôi đã mô tả điều này qua những dòng nhật ký mà tôi còn giữ được (tôi xin giữ nguyên văn với những lỗi chính tả):

8-3-1966

… Lúc bác Lý ra ngoài kia thì tôi cứ thấy bên giường bác Lý cứ „chậc… chậc! chậc!... chậc”. tôi sợ lắm rồi tôi chen nằm giữa lúc ấy tôi với ngủ được cơ… tôi tỉnh dạy tôi gọi bác Lý ơi, tôi không thấy bác Lý thưa, tôi sợ lắm rồi cứ co ro lại cứ muốn đắp chăn…”.

Năm đầu tiên sơ tán, Trường Nhạc chưa thành lập được hệ văn hóa riêng, chúng tôi phải học văn hóa trường địa phương. Chúng tôi vẫn giữ vẻ hồn nhiên của trẻ em thành thị và nghịch không kém gì trẻ em nông thôn:

11-3-1966

Hôm nay là thứ sáu rồi tôi phải trả bài rồi chưa chắc bác Minh Thu lên đâu tôi đi học văn hóa, đến giờ ra chơi tôi với bạn Kiệm lấy phấn của thầy lúc thầy vào lớp thầy không có gì viết thầy phải xin lúc thầy xin y như ông ăn mày ấy, mắt thầy có quả bóng đỏ buồn cười lắm…

Thầy mà chúng tôi hay đùa là thầy Việt, chủ nhiệm lớp một tôi học lúc đó. Bạn Tăng Kiệm và Hoàng Hương luôn luôn là một bè với tôi trong các vụ trêu thầy. Thầy không chấp nhặt mà còn vui đùa cùng chúng tôi:

21-4-1966

Hôm nay tôi đi học văn hóa tôi mang mỗi một cái quyển viết tập, hôm nay học bù ngày mai 2 tiết, tiết thứ nhất: tập đọc, tiết thứ 2 là: tiết học thuộc lòng lúc tôi ăn kẹo ở lớp tôi ăn xong tôi dả vờ làm kẹo thật tôi xếp hàng đi về, tôi đưa cho thầy Việt cái kẹo tôi làm dả vờ thầy bảo là: cho cái nga này cái nga cầm lấy xong cái nga lại đưa cho Kiệm, Kiệm lại móc túi thầy cho cái kẹo vào trong túi xong nó nói là: thầy xem trong túi thầy có cái gì không? Thầy tốc lên áo thầy tốc lên tất cả bọn chúng tôi cười phá.

22-4-1966

Sáng nay tôi đi học tôi mang mực đi để vào trong túi cặp thế là đổ ra túi ra sách thảm nào túi  cứ va vào chân tôi cứ thấy ướt tới gần chỗ nhà các thầy ở chị Thủy đứng lại tôi bảo là: chị Thủy ơi chị Thủy đi mau lên không muộn giờ , chị Thủy quay ra chị Thủy bảo là: thôi chị cùng với cái Bích nhi cái Bích nhi bảo là: thầy bắt phải mang tre đi không phải mang túi đi đâu chị Thủy về cất cặp rồi đến tới trường đan tôi đi học tới  trường tôi dở cặp ra đầu mực be bét tôi về nhà tôi phải lột cái bọc sách ra bọc đầu trái lên cái Kiệm không mang sỏi đi để đưa cho thầy kẹo để thầy ăn ./. Hết./.

Lúc đó lọ mực là nỗi “phiền muộn” của tôi:

13-4-1966

Sáng nay tôi đi học a! chiều nay tôi đi học hát với xướng âm rồi eo ơi tôi đánh đổ mực rồi eo! ơi! Tôi đánh đổ  cả vào chân bẩn quá be bét be dường (giường – PL) tôi với bác Lý ngủ đánh đổ mực y như nhuộm ấy à chiều tôi chơi bịt mắt dê cái Tuyết tìm mãi đến chiều với vẫn chưa sau tôi mô tê./.

Mỗi buổi sáng đi học, lần nào đến gần trường nhìn bên kia bờ dốc của ruộng sắn, tôi lại thấy bộ ba “tướng – sĩ – tượng” (Thái Sơn – Sĩ Lân – Tăng Kiệm)  dung dăng với ba hộp sắt xinh xắn đựng mực có tay cầm. Tôi nhắn mẹ tôi mua hộp đựng mực, mẹ tôi đã tìm khắp Bách hóa Tổng hợp không có, sau vào cả Nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà cũng không có! Sau này hỏi Tăng Kiệm, tôi mới biết hộp đựng mực đó là sản phẩm của bố bạn - nhà văn Đào Vũ chế tạo ra.

nhat ky Cô Bách dạy chúng tôi rất xinh nhưng tiếc quá lại nói ngọng:

2-4-1966

Hôm nay tôi đi học tôi lại học cô Bách cái Kiệm nó bảo là cô Bách xinh lắm. cô Bách học lớp bẩy thế mà cũng dậy học tôi chán học cô Bách cô ấy nói ngọng thí dụ là: cô ấy đáng nhẽ nói là lên cô ấy lại nói là Nên...

Thầy Đương hiệu trưởng thường hô rất to trong các buổi tập hợp toàn trường:

7-4-1966

Sáng nay tôi tỉnh dậy đánh dăng rửa mặt rồi tôi đi học tôi đi tới trường mãi với tập hợp thầy Đương hô nghiêm hét to đến Hà Nội cũng nghe thấy Kiệm nói là: nếu ai hét to thì sẽ bị đứt cái mọng ở cổ thì bị câm một lần tôi đi học thấy bà câm.

Song song với học văn hóa, chúng tôi rất siêng năng học nhạc:

14-3-66

…Chiều nay tôi đi học hát tôi chép nhạc lại chấm điểm thế có buồn cười quá tôi được 5- chị Chinh được 5- cái Hải 5 cái nhệu giang 5 chị Thương vân được 5…

17-3-66

Hôm nay là thứ 5 tôi đi học tôi quống cả lên về mực tại vì hôm qua thằng lợi cầm lọ mực nó để đâu mất lúc này tôi lắm tôi đi trả bài đến nhà bác Minh Thu, xong đến nhà chị Thu vẫn không thấy bác ấy đến nhà bác nghĩa thôi để mai tôi kể tiếp.

Bác Minh Thu dạy tôi piano suốt thời gian sơ cấp bảy năm. Bác rất yêu quý tôi. Vì thế hội Quân, Chương, Phúc gọi tôi là „con chuột nhắt của bác Minh Thu”. Bác là người thầy đầu tiên dẫn tôi vào thế giới âm nhạc. Không biết tại sao tôi vào học muộn hơn các bạn một thời gian. Vào lớp học xướng âm, chính tả, tôi thấy các bạn đã biết đọc nốt tất cả rồi. Tôi biết đọc nốt, tính nốt từ những giờ giảng bài đầu tiên của bác. Bác rất chú trọng đến chất hát của tác phẩm. Cho đến giờ mỗi bài là mỗi giọng hát của bác còn đọng lại trong tôi. Trong lúc dạy tôi, Bác luôn nhấn mạnh đến việc phân câu trong bài, ngón tay phải luôn bám mặt phím đàn. Khi càng đánh lên cao càng phải đánh to và rõ lên. Khi đánh đàn phải tập trung tư tưởng cao độ, chỉ nghĩ đến nhạc của bài. Về tư chất, bác là người chân thật nghĩ gì nói nấy. Ngay trong hoàn cảnh chiến tranh, bác vẫn để ý đến hình thức, trang điểm tôn vẻ đẹp của người phụ nữ, không để ý đến lời châm chọc, đùa cợt của một số người. Sau khi học sơ cấp, tôi vẫn đến thăm bác. Mỗi lần đến bác, bác luôn giữ tôi ở lại dùng cơm và đánh cho bác nghe. Mỗi lần chia tay tôi luôn nhớ bác đứng cửa quyến luyến nhìn theo. Sau này, bố mẹ tôi tình cờ gặp bác trong một buổi kỷ niệm. Trong ảnh bố mẹ tôi chụp được, tôi thấy bác mang trên cổ chiếc khăn tôi tặng bác hồi nào.

19-3-66

Hôm nay tôi tỉnh dậy à à hôm qua tôi chả nói là kể tiếp tôi đến tới nơi gặp chị Bắc nói là: phương đến đây làm gì? tôi nói là: chị có thấy Bác Minh Thu không? Chị ấy bảo là: không thấy tôi đi đến chỗ gần nhà bác Minh Thu thì gặp mẹ tôi sách của tôi cứ rơi.

nhat ky 2Trong thời gian học sơ cấp âm nhạc, ngoài bác Minh Thu, tôi cũng có nhiều kỷ niệm đáng ghi nhớ, như kỷ niệm với thầy Tiến dạy xướng âm chính tả. Như tôi đã nói ở trên, do vào học chậm, trong những giờ học đầu tiên tôi lúng túng khi đọc nốt. Với sự giúp đỡ tận tình của thầy và theo bạn bè, tôi đã nhanh chóng đuổi kịp các bạn. Chỉ có đến ngày thi hết lớp 1, tôi đã „hồn nhiên” ở nhà. Thầy Tiến hới hải chạy đến hỏi: „Tại sao cháu không đi thi? Thôi được, cháu đến nhà chú thi nhé!”. Cạnh bậc cửa tranh tối tranh sáng nơi thầy ở, thầy đã gảy đàn ghi-ta của thầy để tôi viết chính tả. Cuộc thi đầu tiên của tôi trong Trường nhạc đã diễn ra trong hoàn cảnh như thế...

Tôi vẫn nhớ sáng sớm nào cũng được bác Vượng và các chị ở lán chỗ bác gọi đi tập thể dục:

22-3-66

Hôm nay tôi tỉnh dậy tôi mặc quần áo vừa vặn tôi đứng dậy thì các chị ở bên bác vượng gọi tôi chưa kịp lấy dép tôi quống lên tôi tranh dép của Hằng tôi chạy mất Hằng ngồi phệt xuống đất tôi tập xong tôi chạy về nhà dả Hằng dép tôi ăn cơm rồi tôi đi Học...

Chúng tôi còn được giáo dục lao động qua các buổi trực nhật:

10-4-1966

Hôm nay là ngày chủ nhật tôi thấy sáng sủa hơn ngày thường tôi thích chủ nhật nhất à hôm nay tôi chực nhật nhà ăn tôi mang chổi đi chẳng được gì cả tôi rửa bát, nắp nồi chị Phảng là người múc nước còn chị vân, chị Thảo chị Thoa quét trần nhà.

Sau này chúng tôi đã có lớp văn hóa riêng của Trường. Đi sơ tán chúng tôi ghẻ lở đầy người, chấy rận đầy đầu. Trong giờ làm bài tập toán, cô Thảo chủ nhiệm đã gọi lần lượt từng học sinh lên để cô chải chấy bằng cái lược bí của cô. Một sự bất ngờ kỷ lục nhiều chấy thuộc về một bạn trai (L.T.) với 72 con chấy!

(còn nữa)

Ý kiến bạn đọc

Tạ Phương Hạnh

 

Thật tuyệt „tìm lại” nhật ký này trên trang web của Hội. Đúng là cô „chuột nhắt” cầm đi quyển nhật ký của ba chị em mà chị vẫn giữ trong nhà từ lúc nào, bằng cách nào mà chị không biết. Chị có lưu ý nhỏ: em nên viết dưới phần mở đầu bài câu : „ Ba chị em Hạnh, Thủy, Phương xin cảm ơn cô Phương Thúy đã ân cần chăm sóc và đã khuyên, giám sát ba chị em viết nhật ký trong những năm tháng xa bố, xa mẹ đi sơ tán cùng Trường nhạc ở Xuân Phú”.

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác