Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết
thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good
Đến bài viết
thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết
Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết
Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết
Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết
Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi.
Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết
Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết
Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết
Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết
MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ HOẠT ĐỘNG SÁNG TÁC VÀ BIỂU DIỄN ÂM NHẠC TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG
Nguyễn Trung
(Tham luận tại toạ đàm“Đời sống âm nhạc và hoạt động phê bình hiện nay” tại Hội Âm nhạc Hà nội ngày 6/10/2011).
Có thể khẳng định rằng: Đại đa số các chương trình âm nhạc trên các phương tiện truyền thông nói chung và trên sóng truyền hình nói riêng hiện nay đã góp phần tích cực vào việc xây dựng nền âm nhạc Việt. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng: bên cạnh mảng tích cực ấy, cũng còn khá nhiều chương trình âm nhạc không đứng vững trước cơ chế thị trường, làm cho hoạt động âm nhạc trên sóng truyền hình ở một số “nhà đài” trở nên xô bồ, không phát huy được thế mạnh của một phương tiện truyền thông bậc nhất hiện nay.
Có một câu hỏi cần đặt ra và cần được trả lời là: tại sao trong những năm tháng chiến tranh, trong điều kiện kinh tế hết sức khó khăn, chúng ta có một đội ngũ nhạc sĩ tài năng, xây dựng được một nền âm nhạc phát triển cân đối cả khí nhạc và thanh nhạc. Âm nhạc đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu, đáp ứng được sự hưởng ứng nồng nhiệt của công chúng; thì ngày nay, trên cả các sàn diễn cũng như các phương tiện truyền thông – dòng âm nhạc chính thống đã phải nhường phần lớn thời lượng cho một dòng nhạc đang được giới trẻ cổ vũ và được một số người gọi là “nhạc đương đại”. Trong khuôn khổ thời gian không cho phép nên xin được miễn bàn đến khái niệm đúng về “nhạc đương đại” cũng như nhưng ưu khuyết của nó. Nhưng điều mà tôi trăn trở nhất chính là những nhận xét về âm nhạc của những nhà phê bình và những nhạc sĩ trước thực trạng âm nhạc hiện nay đang được phổ biến trên các phương tiện truyền thông.
Một nhạc sĩ lão thành của chúng ta đã từng nhận xét: “Đời sông âm nhạc của ta hôm nay thật không khác gì một nồi lẩu. Thế giới có gì chúng ta có cái đó. Rock, rap, hip – hop, có tất. Trong khi đó, cái gốc, cái cốt lõi của âm nhạc Việt thì lại đang bị bỏ quên một cách đáng buồn… lòng tự trọng nghề nghiệp đã trở thành một thứ xa xỉ đối với một số ca sĩ trẻ”.
Gay gắt hơn, một nhà phê bình âm nhạc còn viết: “Thảm hoạ âm nhạc đang trở thành vấn đề thu hút sự chú ý không chỉ với người yêu nhạc, mà với cả những người quan tâm tới sự lành mạnh của nền nghệ thuật nước nhà.”
Theo tôi, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc có những nhận xét trên, phải chăng có một phần trách nhiệm của những chương trình âm nhạc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cứ thử bật tivi lên xem, chúng ta thấy nhan nhản những chương trình ca nhạc dành cho tuổi teen với những ca từ dễ dãi, ngô nghê, thậm chí có cả sự vô nghĩa và dung tục. Một số sáng tác theo xu hướng bắt chước nước ngoài một cách máy móc, lố lăng xa rời giá trị nghệ thuật của dân tộc. Sáng tác thì như vậy, còn trong lĩnh vực biểu diễn, một số ca sĩ đã lạm dụng ưu thế hình thể, ăn mặc nếu không hở hang thì cũng kỳ dị, nhảy nhót điên cuồng cố tạo ra một sự giật gân, khác người để thu hút và đáp ứng nhu cầu tầm thường của một bộ phận công chúng âm nhạc. Hiện tượng “nhạc chế” (tức là hát những ca khúc có phần lời xuyên tạc từ những bài hát của những nhạc sĩ nổi tiếng) cũng xuất hiện và phát triển trên các phương tiện truyền thông (phổ biến nhất là trên các mạng xã hội).
Tôi không biết tâm trạng của các nhạc sĩ sẽ như thế nào khi thấy đưa con tinh thần của mình được “chế” lại phần lời để dùng trong những clipquảng cáo trên sóng truyền hình.
Với các doanh nghiệp hiện nay, muốn đưa hình ảnh sản phẩm của mình đến với đông đảo quần chúng thì âm nhạc giải trí trên truyền hình là loại hình có thể giúp họ đạt được mục đích. Họ tài trợ cho các trò chơi, chương trình biểu diễn, các cuộc thi âm nhạc, đa số với tiêu chí duy nhất là hoạt động đó phải thu hút được đông đảo công chúng. Chính vì thế mà yếu tố nghệ thuật nhằm góp phần phát triền nền âm nhạc Việt đôi lúc bị xem là thứ yếu.
Một nhạc sĩ công tác tại nhà đài trung ương, thường xuyên tổ chức các chương trình như Trò chơi âm nhạc, Bài hát Việt cũng đã từng thừa nhận rằng: “Với kinh phí Nhà nước thì không thể thực hiện được những chương trình hoành tráng, nhưng với các thương hiệu thì họ không mặn mà tài trợ các chương trình mang tính giáo dục, định hướng thâm mỹ”.
Việc truyền hình trực tiếp các chương trình âm nhạc dân tộc hoặc âm nhạc cổ điển nhằm cân bằng các loại hình của âm nhạc xã hội là điều quá hiếm hoi. Lý do đơn giản vì không có tài trợ. Việc phát những chương trình này trong giờ vàng - điều mà người ta quan niệm là trong tầm tay của nhà đài, nhưng trên thực tế, nó lại thường được phát vào lúc nửa đêm (ví dụ: chương trình Dạy hát quan họ, Hát đối quan họ trên sóng Đài BN).
Được ưu tiên số một vẫn là các chương trình có tài trợ (nhất là các chương trình truyền hình trực tiếp). Thành thực mà nói, điều này cũng thể hiện trách nhiệm của các đài truyền hình nói chung và các biên tập viên chương trình ca nhạc như chúng tôi nói riêng. Nhưng cũng phải xin thông cảm với những người làm công tác biên tập âm nhạc trên sóng phát thanh và truyền hình hiện nay bởi cái sự “lực bất tòng Tâm”. Thực sự là âm nhạc đang bị các nhà tài trợ nhúng tay vào quá nhiều. Chỉ cần có được tài trợ rồi là phó thác cho họ muốn làm gì thì làm. Vai trò của những người làm công tác biên tập âm nhạc rất quan trọng, nhưng họ đã bị tước bớt quyền biên tập của mình một phần do áp lực của nhà tài trợ. Cho nên đã dẫn đến tình trạng có những bài hát bị công luận lên án cũng được xuất hiện trên các chương trình có hàng triệu người xem, gây tác động ngược đối với việc định hướng thẩm mỹ cho công chúng.
Mảng âm nhạc trên sóng truyền hình với những game show chỉ đơn giản là một trò chơi. Một số chương trình âm nhạc khác thì chưa chú trọng yếu tố nghệ thuật, không nâng cao được thẩm mỹ âm nhạc cho công chúng mà có khi còn kéo thấp xuống, vai trò của biên tập trong những chương trình này gần như bị thả nổi. Chúng ta phải thừa nhận rằng: hoạt động âm nhạc cần và rất cần tài trợ để thực hiện những mục đích nghệ thuật thẩm mỹ của mình. Tuy nhiên mục đích chính của các nhà tài trợ là thông qua các chương trình này để quảng bá cho thương hiệu, sản phẩm của mình. Do đó, cán cân đang bị lệch, chỉ còn yếu tố tài trợ – quảng cáo. Âm nhạc trong những chương trình này đã không thực hiện đúng chức năng của mình và bị biến thành một phương tiện quảng cáo không hơn không kém.
Xã hội đang đòi hỏi các nhạc sĩ và ca sĩ phải không ngừng nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trước công chúng. Đồng thời cũng rất cần phải yêu cầu các cơ quan quản lý văn hoá, cùng các phương tiện thông tin đại chúng - nhất là các đài truyền hình – cần nghiêm túc hơn trong việc quản lý biên tập vả sản xuất các chương trình âm nhạc, nhằm chấm dứt cái gọi là “thảm hoạ âm nhạc” trong đời sống văn hoá tinh thần của xã hội. Tập trung xây dựng một nền âm nhạc có cơ sở vững chắc như: Giáo dục âm nhạc trong nhà trường, đầu tư giúp các nhạc sĩ có điều kiện sáng tác, biểu diễn các tác phẩm khí nhạc, thanh nhạc hiện đại và các tác phẩm âm nhạc mang bản sắc dân tộc, khuyến khích hệ thống truyền thông dành nhiều thời lượng quảng bá các tác phẩm âm nhạc có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao.

Nguyễn Trung - Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc - Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh