Trang chủ | Thứ ba, 23/04/2019 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 15288157
Trang chủ » Nghệ sĩ

ĐƠN GIẢN VÌ CÔ ẤY LÀ THANH LAM

Thứ tư, 14/09/2011

Đỉnh Lộc

thanhlamMột cái tên quá quen thuộc với khán giả cả nước, ca sĩ Thanh Lam không còn là ca sĩ trẻ để bình luận hay khen chê, và cũng không là điều gì quá mới mẻ cho chúng ta chờ đợi. Với Thanh Lam, người nghe hiện nay chỉ tìm đến với chị như giọng hát hay đến nổi trở thành thói quen. Tuy nhiên, ca sĩ Thanh Lam hôm nay đã thay đổi như thế nào sau chừng ấy năm hoạt động trong nghề?

Lam “xưa” là ai?

Có thể nói, từ “Lam xưa” đã xuất hiện cách đây vài năm như một cuộc viễn chinh mới của ca sĩ Thanh Lam khi chị muốn trở về với ngày xưa. Khán giả than phiền cách hát chị khó nghe, kĩ thuật nhiều quá, thế là “Lam xưa” xuất hiện như sự đáp trả về bản lĩnh của người nghệ sĩ.Họa chăng đây cũng là sự kiện có tính kế hoạch trong cả sự nghiệp của một ca sĩ kì cựu này. Với người nghe, họ cũng không quan tâm “Lam xưa” là thời điểm nào, cách đây 10 năm hay 20 năm, nhưng ngày tháng mà các ca khúc “Bên em là biển rộng”, “Em và tôi” ngự trị ở các bảng xếp hạng để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả nhất.

Ngay thời điểm này, khi mà nhiều người cho rằng các ca sĩ “đàn anh, đàn chị” như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Phương Thanh,…đã mất lửa thì chị đã “trở lại” nồng nàn, sâu sắc hơn. Điều đó có cơ sở của nó, nếu nghe kĩ, giọng hát Thanh Lam lúc này không chỉ có sự phô diễn một tài năng thiên bẩm cùng quá trình khổ luyện mà có sự từng trải, chia sẻ và cần được chia sẻ. Đã có lần ca sĩ Thanh Lam chia sẻ rằng. Chị luôn muốn làm cái mới, làm một cách nghiêm túc và hát bằng cá tính của mình, có như vậy vườn hoa âm nhạc mới nhiều màu sắc và rộn rã.

Dù được đón nhận ở góc độ nào, thì Thanh Lam vẫn là cái tên thành công trong làng nhạc cả nước. Chị đã xây dựng cho mình một “lâu đài” âm nhạc riêng, khi khó nghe, khi gần gũi mà đôi lúc cũng mơ mộng xa xăm. Ai đã từng yêu mến tiếng hát của chị chắc hẳn sẽ thấy rất thú vị khi cái tên Thanh Lam xuất hiện cùng Đàm Vĩnh Hưng trong album “Sa mạc tình yêu”.  Album này đã tạo nên nhiều xu hướng cảm nhận khác nhau về chị, nhưng để làm một cách cá tính như vậy thì có lẽ chỉ có Thanh Lam. Người nghe sẽ tìm thấy “Lam xưa” trong album này, vậy tại sao chúng ta cứ mãi tìm kiếm một Thanh Lam nào khác?

thanhlam2

Chị trở về ngày xưa không có nghĩa là chị thất bại với hôm nay, có chăng người nghệ sĩ cũng được quyền làm những gì mình thích miễn sao đó là những sản phẩm âm nhạc có chất lượng. Sự hòa quyện giữa kỉ niệm xưa cũ và không khí hôm nay đã tạo nên dấu ấn cho giọng hát Thanh Lam suốt thời gian gần đây. Với những thái cực trái ngược nhau, việc đưa ra những nhận xét khác nhau là điều không tránh khỏi nhưng chị vẫn luôn là người bản lĩnh với nghề dù là xưa hay nay!

Thanh Lam không “cô đơn”

Tưởng chừng như “cá tính” như giọng hát Thanh Lam thì hiếm khi ca sĩ kết “đôi” và thực hiện những dự án âm nhạc ấn tượng. Để cho thấy âm nhạc luôn có lý lẽ riêng của nó, thời gian qua, khán giả không ít lần ngạc nhiên trước sự kết hợp của chị. Đầu tiên phải kể đến hai show diễn của chị và ca sĩ Tùng Dương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Yêu”. Hai nghệ sĩ đã tìm thấy nhau trong tiếng nói chung về âm nhạc. Nếu làm nghệ thuật không có sự liều lĩnh, phá cách thì làm sao có cái mới, Tùng Dương và Thanh Lam đều hướng đến sự “cá tính” khác biệt. Khi nhiều ca sĩ trẻ loay hoay làm cho mình giống những hình mẫu thành công, Thanh Lam và Tùng Dương vẫn “cày” những luống riêng để chứng tỏ rằng họ có khả năng làm khác và có giá trị. Có thể ngay thời điểm này, một vài khán giả chưa hài lòng nhưng khơi lên tinh thần sáng tạo không ngừng.

Giọng hát của một Thanh Lam đã tìm được sự “đồng vọng” trên chiến tuyến tưởng chừng như khá khác biệt. Sự ngờ vực, khó chịu, đôi khi là phản bác kịch liệt khi album“Sa mạc tình yêu” ra mắt. Nhiều ý kiến cho rằng Thanh Lam không cần “hạ mình” như vậy để hát như một “Lam xưa”. Nhưng âm nhạc có lẽ cũng không cần phải phân biệt sang  hèn, thị trường hay không thị trường một cách tuyệt đối.

thanhlam3

Album “Sa mạc tình yêu” hay, có nhiều ca khúc đã đi vào lòng người, Thanh Lam ngày xưa trở về nguyên mẹn, khán giả được nghe Đàm Vĩnh Hưng hát “mềm mại” hơn,…Tất cả các yếu tố ấy cho thấy sự kết hợp này có cơ sở và là sản phẩm âm nhạc có tính nghệ sĩ cao.

Ở một góc độ khác, đó chính là sự kết hợp gần đây nhất giữa chị và ca sĩ Uyên Linh – thần tượng âm nhạc 2010. Đương nhiên về tuổi nghề, đẳng cấp, Uyên Linh như người học trò của ca sĩ Thanh Lam. Nhưng ở góc nhìn của sự sáng tạo cộng hưởng trong âm nhạc thì mỗi người có giá trị riêng của mình. Hơn nữa, khán giả tìm thấy tiếng nói giữa hai thế hệ ca sĩ khác nhau. Dù tuổi tác có chênh lệch nhưng cái đẹp trong âm nhạc vẫn như nguyên và tồn tại không phụ thuộc vào thời gian. “Cầm tay mùa hè”, show diễn đã mang đến cho cả Uyên Linh và giọng hát đàn chị Thanh Lam không ít sự khen ngợi. So sánh sẽ là khập khiễng, không thể nào Uyên Linh là Thanh Lam. Có như vậy mới nảy sinh được những làn gió mới cho âm nhạc.

Thay lời kết

Nghệ sĩ, trên suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật chắc hẳn có lúc thăng lúc trầm. Đó chính là men say giúp họ luôn có những sáng tạo đẹp đẽ dành cho nghệ thuật. Tiếng hát Thanh Lam từ buổi đầu gặp gỡ hay dạn dày như hôm nay vẫn sẽ “cá tính” như chính thiên hướng ban đầu mà chị chọn lựa. Tuy có lúc nó “gay gắt”, có lúc “nhẹ nhàng” nhưng nhạc Việt luôn cần những con người làm việc một cách nghiêm túc như ca sĩ Thanh Lam.

Ý kiến bạn đọc

Chính Tâm

Xếp tất cả các tên tuổi như: David Oistrakh, Vladimir Horowitz, Daniil Trifonov, Bích Trà…vv

Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam, Tùng Dương… vào cùng một mục như thế này, tôi cảm thấy không ổn chút nào.

Tôi nghĩ ngay cả những người được xếp vào đây họ cũng cảm thấy không ổn. Nếu ở cùng một mục và chia làm hai nhánh: Âm nhạc chuyên nghiệp, và nhạc POP thì ổn thoả hơn (ngay đến như Michel Jakson người ta cũng luôn luôn ghi kèm theo là vua nhạc Pop, rất rõ ràng).

Bởi cùng là âm nhạc nhưng 2 nhánh này có khoảng cách mênh mông, khoảng cách ngàn năm ánh ánh, khoảng cách của mặt đất và bầu trời giữa âm nhạc của công nghiệp giải trí, và âm nhạc nghệ thuật. Công nghiệp nghĩa là sản xuất, sản xuất hàng loạt nếu là món hàng giải trí đó đang bán chạy, đang nổi tiếng, lợi nhuận chính là mục đích của tất cả các loại hàng hoá.

Và nghệ thuật đích thực đơn giản không phải là sản xuất, đơn giản không phải là hàng hoá…

"Con gà rừng, ăn lẫn qua lới nọ với công, qua lới nọ với công kia kia kia

Đắng cay chả có chịu được, ức! Đắng cay chả có chịu được, ức!

(Lời bài Chèo cổ Con gà rừng)

Đừng để gà rừng ăn lẫn với công….mà ức

Vnmusic

Chúng ta buộc phải thống nhất với nhau rằng:
Nhạc nào có công chúng đó. Nghệ sĩ nào có "fan" đó. So sánh ai với ai là chuyện vô bổ.

Vnmusic luôn muốn mở rộng đối tượng đọc. Vậy bạn đọc thích ai thì đọc, ghét ai thì bỏ qua. Nghệ thuật muôn màu muôn vẻ nên các mục Nghệ sĩ hay Nhạc sĩ đương nhiên có thể hiện diện những gương mặt khác nhau, tầm cỡ khác nhau, thuộc về những loại nhạc khác nhau... Tên gọi các mục cốt để dễ tìm bài chứ không đánh giá đẳng cấp hơn thua, chia 5 xẻ 7 theo các bậc "công - gà rừng - gà đồi - gà công nghiệp..." chắc gì đã ổn?

Nguyễn Đình Đăng

Hãy xem Yundi Li - giải nhất piano concours Chopin năm 2000 (khi cậu mới 18 tuổi) - hợp tác với cả nhạc trưởng người Nhật Seiji Ozawa (phút 1:23 - 2:28) và ngôi sao nhạc pop Trung Quốc Jay Chou (phút 4:24 - 6:04) tại http://www.youtube.com/watch?v=HbPvPUoBqO0 để thấy một nghệ sĩ piano cổ điển lừng danh như Yundi Li cũng thích thú chơi nhạc pop như thế nào.

Chính Định

Tôi đã xem phản hồi của Chính Tâm, Rõ ràng CT không nói cái nào hay hơn cái nào cả (Gà rừng, hay Công. Bầu trời hay mặt đất vv...) mà chỉ nói về khoảng cách của chúng.

Chỉ duy nhất một khẳng định đúng sai là "nghệ thuật đích thực đơn giản không phải là sản xuất, đơn giản không phải là hàng hoá…" thì quá đúng rồi.

Chính Tâm chỉ muốn nói đừng để những thứ khác nhau vào một chỗ, ví dụ Vua hát xẩm Hà Thị Cầu với Vua Opera Paravotti thì nên tách riêng ra tốt hơn chứ cũng không nói rằng ghép lại thì cái nào hay hơn cái nào.

Cũng như Chè Tàu và Thuốc lá, nên để riêng ra thì tốt hơn, vì để cùng một chỗ thì cả hai cùng hỏng>

Mọi người hay tự ái thế?

Minh Nga

Nghệ thuật nào cũng có cái hay và rất hay của nó. Nếu người Nghệ sĩ cháy hết mình thì sẽ cho đời những sản phẩm nghệ thuật đích thực. Không có sự so sánh ai hơn ai giữa nghệ thuật cổ điển, âm nhạc  cổ truyền với nghệ thuật đương đại, âm nhạc thịnh hành. Giống như ta vào xem triển lãm, phải có nhiều hiện vật được trưng bày. Chỉ nên xác quyết rằng nghệ thuật âm nhạc nào cũng phải được xây dựng trên nền móng nhạc lý âm nhạc chính thống, kể cả ca khúc quần chúng. Ca sĩ Thanh Lam, một trong những diva âm nhạc Việt Nam nổi trội bởi chị sinh ra từ lò âm nhạc( từ gia đình đến trường lớp đào tạo) vì những lao động nghệ thuật không mệt mỏi của chị. Đã đến lúc xã hội phải sòng phẳng, phát triển chính những người trong ngành văn hóa, có đãi ngộ xứng đáng để họ thực sự là những người chèo lái cho nền nghệ thuật nước nhà.

hoctrotapnhac

Âm nhạc cũng như nghệ thuật nói chung nên phục vụ chính bản thân nghệ thuật hay nên phục vụ công chúng? " Nghệ thuận vị nhân sinh hay nghệ thuật vị nghệ thuật ". Câu hỏi này vẫn sẽ còn là chủ đề gây tranh cãi trong nhiều thế hệ sau.

Nguyễn Đình Đăng

Nghệ thuật (âm nhạc) trước hết phải biểu hiện giá trị nội tại của nghệ thuật (âm nhạc) đích thực. Nếu không đó là chỉ là thứ vô giá trị.

Giá trị nội tại của nghệ thuật đích thực chỉ có nếu nghệ thuật thoát khỏi mọi áp đặt về luân lý, răn dạy, hay dùng làm công cụ phục vụ bất cứ thứ gì khác ngoài chính nghệ thuật. Đó là ý nghĩa của "Nghệ thuật vị nghệ thuật".

Cách đây 120 năm, văn hào Ái-nhĩ-lan Oscar Wilde (1854 - 1900) từng viết:

"Một tác phẩm nghệ thuật là kết quả duy nhất của một khí chất duy nhất. Vẻ đẹp của xuất phát từ một thực tế rằng tác giả của nó chính là anh ta. Nó không liên quan gì tới việc người khác mong muốn cái họ muốn. Thật vậy, một khi nghệ sĩ ghi nhận những gì người khác muốn, và cố gắng đáp ứng nhu cầu của người khác, anh ta đã không còn là một nghệ sĩ nữa, mà đã trở thành một gã đần độn hoặc một thợ thủ công làm trò giải trí, một gã lái buôn thật thà hoặc gian manh . Từ khoảnh khắc đó trở đi anh ta không còn có thể tự cho mình là nghệ sĩ được nữa."

"Nghệ thuật vị nhân sinh" thường được hiểu là nghệ thuật có chức năng và nhiệm vụ phải phục vụ xã hội. Kinh tế là tất cả và nghệ thuật chỉ là đầy tớ của kinh tế. Việc dùng nghệ thuật để phục vụ chính trị đã đẻ ra cái gọi là "Hiện thực xã hội chủ nghĩa" (Socialist realism) tại Liên Xô trước kia, mà một số nước đã bắt chước. Việc đòi hỏi nghệ thuật phải gánh vác các chức năng đạo đức, thẩm mỹ giai cấp, và những giáo điều chính trị đã làm tổn thương, què quặt nghệ thuật. Kết quả là những bức tranh như thế này đã ra đời

Lenin với nông dân

Bài ca của tình yêu nhân dân

Những đóa hồng tặng bác Stalin

Những công nhân luyện thép

Trào lưu Hiện thực XHCN nay đã phá sản cùng với sự sụp đổ của Liên bang Cộng hoà XHCN Xô Viết vào năm 1991.

Trong bài "Giá trị của nghệ thuật", tôi có trích lời của nhà văn Alexander Solzhennitsyn phát biểu trong diễn từ khi ông nhận giải Nobel văn chương (1972) như sau:

Nắm giữ Nghệ thuật trong tay, chúng ta tự cho rằng mình là chủ nhân của nó, hùng hổ điều khiển nó, đổi mới nó, cải cách nó, tuyên ngôn nó, bán nó lấy tiền, dùng nó để bợ đỡ những kẻ mạnh, coi nó hoặc như trò tiêu khiển trong các ca khúc thị trường, nơi tửu quán, hoặc như hòn đá hay cái gậy, bất kể cái gì tóm được, để phục vụ các đòi hỏi chính trị thoảng qua, hay các nhu cầu xã hội hạn hẹp. Nhưng, mặc cho mọi dày vò của chúng ta, Nghệ thuật vẫn không bị vấy bẩn, vẫn không vì thế mà đánh mất đi nguồn gốc của mình, vẫn luôn luôn, và trong mọi cách chúng ta dùng nó, rọi chiếu lên chúng ta một phần cái ánh sáng bí mật bên trong của nó (…) ̣Nghệ thuật hé mở cho chúng ta, tuy lờ mờ, tuy ngắn ngủi, những điều không thể nào đạt được bằng lý trí. Như chiếc gương thần trong truyện cổ tích, nhìn vào nó ta không thấy chính mình mà chợt thấy một khoảnh khắc ta chẳng khi nào đạt tới, phóng tới, bay tới được. Và chỉ có tâm hồn đang thổn thức.

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác